Marheit trông rất khổ sở, khổ sở đến cùng cực.
Lawrence chớp lấy thời cơ và tiếp tục.
"Với sự giúp sức của Milone, chúng tôi sẽ bỏ trốn được khoảng một,
hai ngày gì đó. Dù sao cô ấy cũng là sói. Nếu cô ấy đã chọn sử dụng vũ lực
để bỏ trốn thì không ai có thể bắt được cô ta đâu."
Tất nhiên chuyện này có thật hay không thì Lawrence mù tịt, nhưng
nghe thì có vẻ hợp lý đấy chứ.
"Ừm... hừm..."
"Lần trước Holo bị bắt vì cô ấy phải làm mồi nhử. Nhưng lần này
chúng tôi đã có mục tiêu và chỉ tập trung chạy trốn, vậy thì chuyện sẽ trở
nên đơn giản thôi. Cho tôi được hỏi quý thương hội cần bao nhiêu thời gian
để thu được đủ lượng tiền để khiến Nhà vua chú ý?"
"... Bao nhiêu thòi gian ư?"
Mặc dù Marheit trông có vẻ đã bị sự gan dạ của Lawrence lấn át
nhưng tâm trí ông vẫn đang vật lộn với các tình huống có thể xảy ra. Ông
nheo mắt lơ đãng trong không trung, rõ ràng đang chìm đắm trong suy tư.
Lawrence nghĩ rằng nếu anh có thể giải cứu Holo một cách gọn ghẽ và
Thương hội Milone chấp nhận trợ giúp thì anh có thể bỏ trốn được tận hai
ngày cũng nên.
Pazzio là một thị trấn cổ xưa với rất nhiều nhà cửa, đường xá và ngõ
ngách đan chéo nhau như mạng nhện. Nếu đã muốn trốn thì không thiếu
chỗ có thể trốn được.
Giả sử kẻ truy lùng anh chỉ có Thương hội Medio thì Lawrence tin
rằng anh có thể ẩn núp kĩ càng.