Mặc dù biết rằng chỉ hoài công, Lawrence vẫn vắt óc suy nghĩ tìm
kiếm giải pháp và cuối cùng quả nhiên không nghĩ ra được gì ra hồn. Anh
thở dài, như muốn thể hiện nỗi bất lực của mình.
Nhưng anh phải tiếp tục nhìn về phía trước. Anh ưỡn thẳng lưng dậy
và nhìn Marheit.
"Ngài có thể dàn xếp nhanh với Đức vua được không?"
Các cuộc đàm phán có nhanh hay chậm thì Lawrence vẫn phải bỏ
chạy. Anh không có cách gì xoay chuyển được tình thế, tuy nhiên biết được
vẫn giúp anh thấy yên tâm hơn.
"Nếu Milone đã muốn thì các cuộc đàm phán đều sẽ rất chóng vánh."
Marheit khẽ hắng giọng rồi tuyên bố gãy gọn.
Nghe thấy vậy, Lawrence không khỏi bật cười chua xót, nhưng những
lòi Marheit nói rõ ràng nghe rất đáng tin.
Anh vươn tay phải ra: "Tôi nghĩ ông đã biết Holo đang ờ đâu, đúng
không?", anh hỏi, giọng thản nhiên như thể đang hỏi tình hình thời tiết.
"Chúng tôi là Thương hội Milone."
Lawrence bắt tay Marheit, lòng thầm mừng vì đã lựa chọn đúng
thương hội để hợp tác.
"Các nhân viên bị ám sát, các cửa hàng bị phóng hỏa, đây đều là
những chuyện thường ngày trong cuộc sống của chúng tôi. Chính vì vậy
chúng tôi nắm rõ thị trấn này hơn bất kì ai khác, luôn chuẩn bị đề phòng
mọi bất trắc. Kể cả khi có một binh đoàn hiệp sĩ càn quét qua tường thành
thì chúng tôi vẫn sẽ sống sót. Tuy nhiên, chúng tôi có một kình địch."
"Giáo hội?"