"Tôi có thể nhớ như in từng người đã khiến tôi hổ thẹn trong suốt cuộc
đời mình. Và giờ tôi buộc phải thêm một cái tên vào trong danh sách đó. Là
anh!"
Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với cô. Tuy nhiên cơn giận dữ
của cô lúc này trông không giống thái độ của những cô gái trong làng khi bị
đám côn đồ hay trộm cướp bắt đi mà anh từng thấy. Lúc này nếu anh có dại
dột nói gì không tốt thì sẽ chẳng khác gì thêm dầu vào lửa.
Thế là bầu không khí trầm mặc lại tiếp tục kéo dài và có vẻ như chính
bản thân cô cũng bắt đầu thấy khó chịu trước sự im lặng này, nên cô đã
đứng dậy khỏi ghế và sáp lại gần Lawrence.
Hai nắm tay cô siết chặt lại, trắng nhợt và run rẩy.
Lawrence không còn lỗ nào để trốn nữa. Holo nay đã đứng ngay trước
mặt anh.
Lúc này đầu cô và đầu của anh đang cao ngang bằng nhau, khiến cho
ánh mắt của cô tăng vẻ sắc sảo lên gấp bội phần. Cô thả nắm tay của mình
ra rồi tóm chặt lấy áo sơ mi của Lawrence. Nhìn ngoại hình cô thế nào thì
sức lực của cô cũng y như thế ấy - Lawrence chưa từng ngờ rằng nắm tay
của cô lại có thể yếu ớt tới vậy.
Và lại một lần nữa anh ý thức được hai hàng lông mi của cô dài đến
nhường nào.
"Anh đã hứa với tôi, đúng không - anh đã hứa anh sẽ tới đón tôi."
Lavvrence gật đầu.
"Và tôi... tôi thật sự đã tin rằng anh sẽ tới... gừ rừ... nghĩ đến thôi là đã
muốn điên tiết lên rồi!"