Ngay lúc đó, như một người vừa thức tỉnh từ cơn mộng mị, Lawrence
bất chợt hiểu ra.
"Anh là một thằng đàn ông đúng không? Đáng ra anh phải lao tới
trước mặt kẻ thù, chiến đấu bằng nanh nhọn và vuốt sắc chứ! Vậy mà cuối
cùng anh lại thu lu ở bên dưới cái hố dưới lòng đất - anh khiến tôi phải mất
mặt..."
"Nhưng cô không bị thương ở đâu cả đúng không?" Lawrence ngắt
lời, khiến Holo khịt mũi dè bỉu.
Cô ngần ngừ giây lát sau đó gật đầu, cứ như bị ép uống một thứ cực kì
khó uống vậy.
Lúc đó Holo chắc hẳn đã bị bịt mắt. Có thể cô đã lầm tưởng anh chàng
thuộc Thương hội Milone tới cứu cô là Lawrence để rồi lỡ miệng nói ra
những lời vốn chỉ dành cho mình anh. Hẳn là vì thế nên cô mới thấy hổ
thẹn một cách vớ vẩn như vậy và đổ hết tội lên đầu anh.
Sau khi nhận ra điều đó, tâm trạng Lawrence phấn chấn trở lại. Anh
biết rằng nếu lúc đó anh là người tới giải cứu cho cô thì cô sẽ lộ ra vẻ mặt
mà anh nóng lòng muốn thấy.
Chậm rãi vòng tay qua người Holo, lúc này vẫn đang nắm lấy áo anh,
Lawrence kéo cô lại gần. Holo có hơi cau có mà kháng cự một chút, nhưng
sau đó cũng bắt đầu mềm lòng. Đôi tai giận dữ dựng đứng lên thấy rõ bên
dưới chiếc mũ trùm đầu nay đã ỉu xìu cụp xuống. Sự bực dọc ban đầu đã
thay bằng vẻ giận dỗi yếu ớt.
Cho dù có chu du khắp thiên hạ, cho dù có tích góp được bao nhiêu tài
sản đi chăng nữa cũng không thể đối được thứ đang ở bên cạnh anh ngay
tại đây.
"Cô không sao là tốt rồi", anh nói.