Rồi sau đó, anh giật mình nhận ra thân hình cô lộ ra dưới ánh trăng
chiếu rọi. Và trên đầu cô là một cặp tai. Một cặp tai thú.
"... Mm. Trăng đẹp dữ. Anh có rượu không?", cô hếch cằm lên, khẽ
nhếch miệng cười. Nghe tiếng cô ấy nói, Lawrence rốt cuộc cũng hoàn hồn
trở lại.
Trước mặt anh không phải chó cũng chẳng phải sói. Chỉ là một cô gái
xinh đẹp với đôi tai thú mà thôi.
"Tôi chẳng có giọt rượu nào sất. Mà cô là ai, sao lại ngủ trong xe tôi?
Cô sắp bị đem ra thị trấn nên bỏ chạy à?" Lawrence hống hách hết mức có
thể nhưng cô gái chẳng mảy may dao động.
"Cái gì, anh không có rượu à? Thức ăn thì sao...? Trời ạ, lãng phí thế",
cô gái hờ hững nói, mũi giật giật.
Cô nhìn miếng thịt bò Lawrence đánh rơi ban nãy, lượm nó lên rồi cho
vào miệng.
Khi cô nhai ngấu nghiến, Lawrence thấy rõ hai chiếc răng nanh bén
nhọn ló ra.
"Cô là ma quỷ hay sao?", anh hỏi, đưa tay tìm con dao bạc dắt bên
hông.
Là một thưong nhân lưu động, Lawrence thường xuyên phải quy đổi
một lượng lớn tiền tệ, thế nên anh thường sẽ lưu trữ tiền của mình dưới
dạng vật phẩm. Con dao bạc này chính là một món như thế, và bạc cũng là
thứ kim loại trứ danh với sức mạnh thần thánh chuyên để trừ tà.
Tuy nhiên, khi Lawrence đặt tay lên chủy thủ rồi hỏi, cô gái cứ nhìn
chăm chăm vào anh rồi bất chợt cười phá lên.