Đó là vì cô ấy đang từ từ thức giấc mà trên người chẳng có một mảnh
vải nào che thân, thật sự là xinh đẹp đến không thốt nên lời.
Dưới vầng trăng tròn vành vạnh, mái tóc cô ấy mềm mượt như dải lụa
tơ tằm, rủ xuống hai bờ vai như một tấm áo choàng sang quý. Những lọn
tóc vương trên cổ và vai cô vạch nên một đường thẳng tuyệt mỹ đủ để
khiến những bức họa vẽ Đức mẹ đồng trinh Maria kiệt xuất nhất cũng phải
cúi mình xấu hổ; hai cánh tay kia trông thanh mảnh như thể được tạc ra từ
băng tuyết.
Và giữa thân thể không chút tì vết đó là gò bồng đào nhỏ nhắn, tinh
xảo tới mức khiến người ta dễ lầm tưởng rẳng nó được đúc chạm từ một
chất liệu nào đó chứ không phải là da thịt phàm trần. Nơi đó tỏa ra một mùi
hương căng tràn sức sống, cứ như thể ẩn trong cái thứ đầy mê hoặc đó là
muôn ngàn hơi ấm vậy.
Nhưng khung cảnh mê hoặc đó chẳng kéo dài được lâu.
Cô gái từ từ há miệng ra rồi ngẩng mặt lên phía bầu trời. Khép hai mắt
lại, cô hú lên:
"Auwoooooooooooo!"
Nỗi sợ hãi đột nhiên trỗi dậy trong Lawrence, nó cuốn qua người anh
như một cơn cuồng phong.
Tiếng hú đó là giai điệu được loài sói và chó dùng để gọi đồng bọn,
sau đó đuổi bắt và lùa con mồi vào một góc.
Đây là một tiếng hú thực sự, chứ không phải là thứ âm thanh nửa mùa
mà Yarei hú lên ban nãy. Lawrence đánh rơi cả miếng thịt bò đang cắn dở
trên miệng; con ngựa của anh cũng không hơn gì, nó giật nảy mình và
ngẩng phắt đầu lên.