Và sau đó, nếu không vì sự khó tin quá đỗi của khung cảnh trước mặt
thì chắc Lawrence đã hét toáng lên rồi.
"Này."
Lawrence không rõ giọng nói của mình đã bật được khỏi cổ họng
chưa. Anh sốc nặng, bắt đầu hoài nghi rằng nỗi cô đơn cuối cùng đã đánh
gục anh, đến mức khiến anh sinh ảo giác.
Nhưng dù đã lắc đầu rồi dụi mắt, hình ảnh vị khách vẫn chưa biến
mất.
Cô gái xinh đẹp tuyệt trần ấy đang ngủ thật ngon, thật say sưa, khiến
bất cứ ai cũng cảm thấy tội lỗi nếu phải đánh thức cô dậy.
"Này, cô kia", rốt cuộc Lawrence cũng hoàn hồn và lên tiếng gọi. Anh
muốn hỏi xem điều gì đã khiến cho một người lạ lại đi trèo lên xe của anh
và ngủ như thế. Một trong những tình huống tồi tệ nhất là đây là một cô gái
bỏ nhà chạy trốn khỏi làng. Và anh chẳng muốn vơ lấy cái phiền phức đó
chút nào.
"... Ưm?" Cô gái yếu ớt giờ mới phản ứng lại, đôi mắt của cô vẫn khép
hờ, giọng nói ngọt ngào tới mức có thể khiến anh chàng thương nhân tội
nghiệp của chúng ta - kẻ trước giờ chỉ biết tới mấy chốn nhà thổ trong
thành phố - như muốn ngất lịm đi.
Mặc dù chỉ là một thiếu nữ trẻ tuổi nhưng cô ấy lại sở hữu sức quyến
rũ kinh người. Cô nép mình ở đó, giữa những tấm lông chồn, tắm mình
trong ánh trăng.
Lawrence nuốt xuống một ngụm nước bọt trước khi não bộ bắt đầu
hoạt động trở lại.