Nghĩ đến đó, anh thầm quyết định rằng một con ngựa tốt hơn hết vẫn
nên ở lốt một con ngựa, dù cách nghĩ đó quả thực là ích kỷ. Lawrence mỉm
cười chua chát rồi lại thở dài, cứ như ngán ngẩm với chính bản thân mình
vậy.
Chẳng mấy chốc anh đã tới trước một con sông và quyết định dừng
chân lại để cắm trại qua đêm. Trăng rằm lơ lửng trên cao vẫn đang tỏa ánh
sáng rạng rỡ, nhưng thế vẫn chưa đủ để đảm bảo rằng anh sẽ không bị té
xuống sông nếu liều lĩnh đi ngang qua. Nểu chẳng may xảy ra chuyện đó
thật thì gọi "thảm họa" vẫn còn là nói giảm nói tránh đấy. Anh phải nghỉ lại
ở đây thôi, chẳng việc gì phải mua dây buộc mình cả.
Lawrence ghì cương và chú ngựa dừng lại, phì phò hai ba tiếng. Có vẻ
nó đã nhận ra rằng giờ nghỉ ngơi đã tới.
Ném hết mớ rau quả còn lại cho con ngựa, Lawrence lấy một cái xô từ
trên xe xuống và múc một ít nước sông lên đặt trước mặt nó. Thấy nó háo
hức sục mõm xuống cái xô, Lawrence cũng uống một ít nước anh lấy được
từ ngôi làng.
Kể mà có tí rượu thì hay hơn, nhưng uống rượu mà không có bạn thì
chỉ khiến sự cô đơn thêm phần da diết. Mà cũng chẳng có gì đảm bảo rằng
anh sẽ không say túy lúy, vậy nên Lawrence quyết định đi ngủ.
Vừa đi đường vừa uể oải nhấm nháp chỗ rau quả nên cũng lưng lửng
bụng rồi, vì vậy giờ anh chỉ ăn thêm chút thịt bò rồi nhảy lên thùng xe.
Bình thường Lawrence sẽ trải vải bạt sợi gai lên làm ga giường, nhưng đêm
nay có cả đống lông chồn trên xe, dại gì mà không ngủ trên đó. Sáng ra tỉnh
dậy hẳn sẽ bị ám mùi hôi, nhưng thà vậy còn hơn là bị chết cóng.
Nếu cứ nhảy xổ lên đống lông chồn sẽ làm bó lúa mì bị nát hết mất,
thế cho nên anh vẫn lật tấm vải bạt ra khỏi thùng xe để lấy chỗ dẹp bó lúa
sang một bên.