Vẫn còn rất nhiều nơi anh chưa được đặt chân tới, và anh cảm thấy thử
thách thực sự trên con đường trở thành một thương nhân đích thực vẫn còn
đang đợi mình ở phía trước.
Cũng giống như biết bao thương nhân lưu động khác, giấc mộng của
anh là tích cóp đủ tiền vốn để mở một cửa tiệm trong thị trấn, nhưng giấc
mơ ấy vẫn còn xa vời lắm. Nếu anh có thể chớp lấy được thời cơ thuận lợi
nào đó thì may ra, nhưng phiền một nỗi là những cơ hội đó hầu hết đều bị
những tay thương nhân máu mặt hơn vung tiền cướp hết.
Lại có một vấn đề khác, anh luôn phải chuyên chở hàng đống hàng
hóa qua lại giữa những miền quê để có thể đều đặn trả các khoản nợ của
mình. Vậy nên dù anh có nhìn thấu được một cơ hội tiềm năng thì anh cũng
không đủ điều kiện để nắm bắt. Với một thương nhân lưu động thì điều đó
chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, mãi chẳng thể nào chạm tới.
Lawrence ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng tròn tuyệt đẹp rồi thở dài.
Dạo gần đây anh nhận ra tần suất của những tiếng thở dài càng lúc càng
tăng, không biẽt có phải là di chứng sau bao nhiêu năm tất tả ngày đêm
buôn bán, hay là do gần đây anh cũng kiếm chút đỉnh và bắt đầu lo nghĩ
nhiều hơn cho tưomg lai.
Thêm vào đó, thay vì nghĩ tới những thứ như chủ nợ, hạn trả tiền, hay
làm sao để tới được thị trấn tiếp theo càng sớm càng tốt, anh lại để những
suy nghĩ vẩn vơ liên tục ùa về.
Đặc biệt là về những người anh gặp trong những chuyến đi của mình.
Anh nghĩ về những thương nhân anh quen biết khi thường xuyên tạt
qua một thị trấn nào đó, về những thôn dân anh kết thân tại những điểm bán
buôn anh đi qua trong chuyến hành trình, về cô hầu gái anh trót yêu trong
một dịp nghỉ chân dài ngày tại nhà trọ, chờ bão tuyết tan. Vân vân và vân
vân.