Nói tóm lại, anh càng lúc càng muốn có một người bạn đồng hành.
Khát khao đó có thể nói là căn bệnh nghề nghiệp ác tính của các
thương nhân, những người dành phần lớn thòi gian trong năm ngồi một
mình trên xe ngựa, nhưng phải đến dạo gần đây anh mới bắt đầu cảm nhận
rõ rệt. Từ trước đến giờ anh vẫn luôn huênh hoang rằng mình sẽ chẳng bao
giờ nhiễm bệnh, nhưng ngày nào cũng lẻ loi bên con ngựa này khiến anh
bắt đầu có những suy nghĩ kiểu như "Nếu con ngựa này nói được thì hay
biết mấy".
Những sự tích về chuyện ngựa kéo xe hóa thành người không phải là
thứ gì đó quá lạ lẫm trong giới thương nhân dạo và Lawrence vẫn luôn cười
nhạo những câu chuyện bịp bợm đó, nhưng gần đây anh lại hoài nghi
không biết chuyện đó có thật hay không.
Khi một thương nhân trẻ tìm tới nơi buôn ngựa để mua một con, một
vài người thậm chí còn giới thiệu con ngựa cái với khuôn mặt tỉnh bơ: "Để
phòng khi nó hóa thành người".
Chuyện này thật sự đã xảy ra với Lawrence, lúc đó anh đã mặc kệ lời
khuyên và mua một chú ngựa đực vạm vỡ cứng cáp.
Đó chính là chú ngựa đang cần mẫn kéo xe ở phía trước. Thế nhưng
thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi và Lawrence càng lúc càng cô đơn, thế cho nên
thỉnh thoảng anh lại nghĩ đáng ra lúc đó mình nên mua một con ngựa cái.
Nhưng mặt khác, ngựa kéo xe phải chuyên chở những chuyến hàng
nặng trịch quanh năm suốt tháng, vậy nên dù nó có biến được thành người
thì chắc cũng chẳng bao giờ có chuyện nó phải lòng chủ nhân của mình,
hay là vận dụng sức mạnh thần bí của nó để ban phước lành cho cậu chủ.
Chắc nó sẽ luôn mồm đòi trả công và nghỉ ngơi thôi, Lawrence tự nhủ.