"Ahahahaha! Giờ tôi lại còn là một con quỷ á?"
Cô cười ha hả, miệng há to quá nên miểng thịt lại rớt ra. Cô ấy thực sự
đáng yêu tới mức khiến anh buông mọi phòng bị.
Hai chiếc răng nanh đó chỉ khiến cô thêm muôn phần quyến rũ mà
thôi.
Tuy nhiên, bị cười nhạo như vậy thì Lawrence chẳng thoải mái chút
nào.
"C-có gì đáng cười sao?"
"À, tất nhiên rồi! Đây thật sự là lần đầu tiên tôi bị gọi là một con quỷ
đó."
Vẫn còn đang cười khúc khích, cô gái lại lượm miếng thịt lên và ăn
tiếp. Cô thật sự có răng nanh, lại thêm cả đôi tai đó nữa. Thế là đủ để kết
luận cô không phải là người thường.
"Vậy tóm lại cô là cái thứ gì?"
"Tôi á?"
"Bộ tôi đang nói chuyện với người khác à?"
"Con ngựa, biết đâu đấy."
Khi Lawrence rút chủy thủ ra, nụ cười của cô gái cũng biến mất. Đôi
mắt màu hổ phách nhuốm chút sắc đỏ của cô nheo lại.
"Tôi hỏi, cô là cái thứ gì?"
"Giờ lại còn rút dao ra đe dọa tôi nữa à? Sao lại thô lỗ thế chứ."
"Cái gì?!"