"Còn nữa, chúng tôi sẽ chi trả cho phí điều trị cũng như trông nom cho
ngựa và xe hàng của anh."
"Con ngựa của tôi không bị làm sao ư?"
"Đúng vậy - có vẻ như cả Thương hội Medio cũng không coi nó đáng
để làm con tin."
Lawrence nhịn không đưực mỉm cười trước tiếng cười nồng nhiệt của
Marheit.
"Chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề thanh toán vào một ngày khác nhé,
được không?", Marheit nói.
"Không vấn đề gì. Thành thật cảm ơn ngài."
"Không có gì, chúng tôi mới là bên được lợi nhiều nhất mà. Khoản
tiền đó có đáng là bao so với việc để lại ấn tượng tốt trong lòng một thương
nhân tài giỏi như anh, anh Lawrence."
Marheit nhìn Lawrence với ánh mắt tường tận, hiếm khi bỏ sót một
tính toán nào, kèm theo đó là nụ cười đúng chất thương nhân của ông. Ắt
hẳn là không phải vô tình rồi.
Tuy nhiên sự thật rành rành rằng Lawrence đã nhận được một ngàn
đồng bạc từ trưởng chi nhánh của một thương hội lớn và họ rõ ràng coi anh
là một người rất đáng để gây dựng mối quan hệ tốt.
Một thương nhân dạo như Lawrence hẳn nên biết tự hài lòng về điều
đó.
Ngồi trên giường, anh gật đầu và cảm ơn Marheit.
"Ồ, có lẽ tôi nên hỏi cái này", Marheit nói, "anh muốn thanh toán bằng
bạc không? Nếu anh muốn một loại hàng hóa khác thì chúng tôi vẫn có thể