quỷ. Nhưng cậu ta lại nói: 'Hỡi quỷ dữ, kẻ chống lại cả Chúa trời, kẻ thơm
ngon nhất trong vùng này không phải là tôi đâu.'"
Lavvrence đã hoàn toàn nhập tâm vào cầu chuyện. Anh lặng thinh gật
đầu.
"'Kẻ ngon nhất chính là người đang đứng trước mặt người đây. Ông ta
ngày nào cũng mang theo hạt tiêu trong cuộc đời đuổi theo đồng tiền của
mình, linh hồn béo tốt của ông ta nhờ vậy mà được tẩm ướp gia vị hảo hạng
tới vậy còn gì,'" Marheit hào hứng kể tiếp, hai tay cũng bắt đầu vung loạn
xạ khi ông nhập tâm vào câu truyện. Đến cuối cùng ông ta thậm chí còn bắt
chước vẻ mặt hoảng sợ của gã thương nhân nọ trước khi sực tỉnh mà bẽn
lẽn cười.
"Đây là vở kịch tôn giáo mà Giáo hội dùng để thuyết giáo rằng việc
buôn bán nên có chừng mực", ông nói. "Đó là những gì tôi nhớ. Nhưng tôi
nghĩ gia vị quả thật là một món rất thích hợp cho những thương nhân sắp
sửa phất lên đấy."
Lawrence không khỏi mỉm cười trước câu chuyện thú vị mà Marheit
vừa kể cũng như lời khen ngợi của ông. "Tôi hy vọng không bao lâu nữa cơ
thể mình cũng được tẩm ướp gia vị như tên kia!", anh nói.
"Tôi rất trông chờ điều đó đấy, và cũng trông chờ cả những thương vụ
kếch xù trong tương lai nữa, anh Lawrence", Marheit nói, sau đó hai người
nhìn nhau và mỉm cười.
"Tôi sẽ chuẩn bị hạt tiêu cho anh. Giờ tôi vẫn còn việc phải làm nên
xin được thứ lỗi..." Marheit quay lưng trở lại lối ra.
Nhưng ngay lúc đó, có ngưòi gõ cửa.
"Có lẽ là cô bạn của anh đấy", Marheit nói, nhưng Lawrence thừa biết
rằng chuyện đó không thể nào xảy ra được.