thu xếp được."
Khối lượng của một ngàn đồng bạc sẽ rất nặng, và nó cũng chẳng
mang lại lợi ích cụ thể nào cả. Lawrence cất nhắc đề nghị của Marheit một
lúc, tính toán khoản tiền mà người ta hứa trả cho anh và kích thước của xe
ngựa, và đúng lúc đó anh đột nhiên nghĩ tới một món hàng.
"Ngài có hạt tiêu không? Chúng rất nhẹ và không cồng kềnh, ngoài ra
khi mùa đông tới hạt tiêu nhất định sẽ tăng giá, bởi khi đó người ta chuộng
những món làm từ thịt."
"Hạt tiêu ư?"
"Có vấn đề gì sao?", thấy Marheit khúc khích cười, Lawrence hỏi.
"Không, không vấn đề gì. Chẳng là dạo gần đây tôi có được đọc kịch
bản một vở kịch được gửi về từ phương Nam và chuyện này làm tôi nhớ tới
nó."
"Vở kịch?"
"Đúng vậy. Một con quỷ hiện thân trước mặt một gã thương nhân giàu
có và nói: 'Tìm tới cho ta kẻ nào tươi ngon nhất ngươi có thể mang tới, nếu
không ta sẽ nuốt sống ngươi.' Không muốn mất mạng, gã thương nhân
mang tới cho con quỷ những cô hầu gái trẻ trung nhất, xinh đẹp nhất trong
nhà hắn ta, và cả những gã người hầu bầu bĩnh nhất. Nhưng con quỷ vẫn
lắc đầu từ chối."
"Hô."
"Thế là tên thương nhân mới rót tiền đi khắp nơi trong thành phố hòng
tìm kiếm một người thích hợp. Cuối cùng hắn ta tìm thấy một gã thầy tu trẻ
tuổi, khắp người cậu ta thơm phức mùi sữa và mật ong. Hắn ta quẳng cho
tu viện một đống vàng để mua lại cậu chàng và mang cậu ta tới trước con