Những người đang làm việc tại khu chất hàng này đều nhìn anh với
ánh mắt khó hiểu, nhưng Lawrence chẳng thèm để ý tới họ, anh chỉ tập
trung vào một thứ.
Ngay trước thùng xe với một núi táo cao ngất ngưởng bên trên, một
thân hình nhỏ bé đang cầm một nhúm lông xinh xắn trong tay và tỉ mỉ chải
chuốt cho nó bằng chiếc lược mai rùa.
Cô khoác một chiếc áo choàng trông mười phần xa xỉ và trùm kín bên
trên bằng một chiếc mũ trùm đầu. Sau một hồi chải chuốt, cô dừng lại và
thở dài.
Vẫn không hề quay lại phía Lawrence, người trên ghế lái cất tiếng:
"Tôi không muốn để anh mò tới tận những cánh rừng phương Bắc để đòi
đâu."
Lawrence không khỏi phì cười khi nghe thấy cái giọng não nề kia của
cô.
Anh tiến lại gần ghế ngồi và mặc cho Holo đang cứng đầu không chịu
nhìn mặt mình, anh vẫn chìa tay phải ra.
Sau một. thoáng liếc về phía anh, Holo lập tức quay trở lại nhìn chiếc
đuôi, nhưng cuối cùng cô cũng chậm rãi chìa tay ra.
Lawrence nắm lấy tay cô, còn Holo cũng đành đầu hàng mà mỉm cười.
"Phải trả hết nợ tôi mới về nhà."
"Đương nhiên rồi."
Bàn tay Holo nắm chặt lấy tay Lawrence, rất, rất chặt.
Xem ra cuộc hành trình của cặp đôi kỳ lạ này sẽ còn kéo dài thêm một
chút nữa.