Nội dung của tờ hóa đơn nhàu nát đó chính là thứ khiến cho Lawrence
nóng vội tới mức này.
Ngày ghi trên hóa đơn là hôm nay và trên đó ghi lại những vật phẩm
từ một thương nhân buôn vải ở Pazzio và một người bán trái cây.
Trên hóa đơn có ghi: Hai chiếc áo choàng thượng hạng dành cho nữ
với khăn choàng lụa, một đôi giày đi đường, một chiếc lược mai rùa và một
lượng táo lớn.
Tổng cộng chỗ đó tốn tất cả một trăm năm mươi đồng bạc, và số
lượng những quả táo kia nhiều đến mức chắc chắn một người ăn không
xuể.
Dù vậy nhưng trên hóa đơn không hề ghi lại khoản mục nào liên quan
tới việc sử dụng ngựa hay xe đẩy.
Câu trả lời đã quá hiển nhiên.
Lawrence đã tới khu cảng bốc dỡ hàng.
Ở đó là hàng núi hàng hóa muôn hình vạn trạng đang xếp dài, cùng
với tất cả những món hàng hóa được mang về từ những vùng đất xa xôi để
mang đi xuất khẩu và đang chuẩn bị rời cảng. Khu cảng tấp nập những chú
ngựa cùng những tiếng hô hào huyên náo. Khung cảnh hỗn loạn này chỉ là
chuyện thường ngày tại một thương hội làm ăn phát đạt như Milone.
Lawrence đảo mắt nhìn chung quanh, tìm kiếm người mà anh tin chắc
là đang ở đây.
Khu vực chất hàng này đông nhung nhúc ngựa cùng những chiếc xe
kéo. Lawrence chạy một vòng, thậm chí còn vấp phải một bó cỏ khô vương
vãi. Nhìn thấy chú ngựa thân quen cùng chiếc xe hàng của mình, Lawrence
tiến lại gần.