Lawrence đã từng nghe kể rằng có một số kẻ bị quỷ ám có thể gây ra
ảo giác để đánh lừa con mắt của người khác, vậy nên anh không thể đưa ra
quyết định dễ dàng. Và Holo có vẻ như đã biết trước phản ứng này.
"Chà, tôi có con mắt nhìn người và nhìn thú tinh chuẩn lắm. Tôi có thể
nhìn ra anh là một người rất biết giữ lời."
Lawrence cứng họng trước những câu bông đùa tinh quái của cô. Tất
nhiên là anh có thể rút lời trở mặt rồi, làm gì có chuyện anh thật thà thế
chứ. Càng lúc anh càng thấy rõ rằng cô đang trêu đùa mình, nhưng anh
không biết phải làm gì khác.
"Tôi sẽ cho anh xem một chút vậy. Biến hình toàn bộ phức tạp lắm,
chắc anh không ngại nếu tôi chỉ biến mỗi cánh tay đâu ha", Holo với tay tới
góc thùng xe.
Ban đầu Lawrence cứ tưởng đấy là một tư thế đặc biệt gì đó, nhưng
không lâu sau anh nhận ra mình đã lầm. Cô chẳng qua chỉ muốn lấy vài hạt
lúa mì từ bó lúa anh đặt ở đó.
"Cô định làm gì với chúng?"
Trước khi anh kịp nói xong thì Holo đã bỏ mấy hạt thóc vào trong
miệng, nhắm mắt lại và nuốt xuống như nuốt một viên thuốc vậy.
Vỏ trấu của lúa mì đâu có ăn được. Cứ nghĩ đến vị đắng chát khi phải
nuốt cái đó là anh lại nhíu mày. Nhưng suy nghĩ đó cũng không kéo dài lâu
trước cảnh tượng tiếp theo.
"Uh, uughhh..." Holo rên rỉ, giữ chặt lấy tay trái của mình và ngã
phịch xuống đống lông chồn.
Đây rõ ràng không phải là đóng kịch! Lawrence đang định nói gì đó
thì đột nhiên anh nghe thấy một chuỗi âm thanh lạ.