Soạt soạt soạt. Tiếng động phát ra nghe y hệt tiếng chuột chạy trong
rừng. Nó kéo dài vài giây, rồi kết thúc bằng tiếng thịch tắc nghẹt, giống như
tiếng bước chân đi trên đất mềm vậy.
Lawrence sửng sốt đến mức chẳng biết phải làm gì.
Tiếp sau đó, cánh tay thanh mảnh của Holo đã biến thành chi trước
của loài dã thú khổng lồ, vô cùng bất cân xứng với phần còn lại của cơ thể.
"Mm... chà. Quả nhiên trông chẳng đẹp đẽ chút nào."
Cái chân trước ấy to tới mức cô phải khó nhọc lắm mới đỡ được. Cô
đặt cái chân khống lồ xuống đống lông chồn rồi dịch sang bên nhường chỗ
cho nó.
"Sao? Giờ thì tin chưa nè?", Cô ngẩng mặt lên nhìn Lawrence.
"Ừ... ờ..", Lawrence không biết phải đáp lại thế nào. Nhìn đi nhìn lại
khung cảnh trước mắt, anh hết dụi mắt rồi lại lắc đầu.
Cái chân kia - được bao phủ trong bộ lông màu nâu tối - trông thật đồ
sộ. Từ kích cỡ của nó, anh ước tính toàn thân của cô chắc phải to xấp xỉ
một con ngựa. Ở phía cuối bàn chân nhô ra những chiếc móng vuốt to lớn,
trông chúng như những lưỡi hái mà dân làng thường dùng để gặt lúa mì.
Và tất cả những thứ đó mọc ra từ bờ vai thon thả của cô gái. Thật khó
mà tưởng tượng nổi đây không phải là ảo giác.
Vẫn chưa chịu tin tưởng vào cảnh tượng trước mắt, Lawrence đổ một
ít nước từ trong bao da ra để rửa mật.
"Anh vẫn còn hoài nghi nhỉ. Nếu vẫn còn nghĩ đây là ảo giác thì tới
đây chạm vào thử xem", Holo trêu ghẹo, cô mỉm cười, co bàn chân khổng
lồ của mình lại theo đúng điệu tán tỉnh ve vãn.