Đó chính là vì thứ anh đang trực tiếp chạm vào.
Cái chân thú mọc ra từ vai Holo có bộ khung xương dày và cứng cáp
như một nhánh cây to, bao quanh là những bắp thịt có thể khiến bất cứ tay
lính nào cũng phải ghen tị, bọc lại trong lớp lông rậm rạp màu nâu sẫm phủ
kín từ bờ vai tới tận lòng bàn chân. Mỗi một đệm thịt trên bàn chân đó đều
to như một lát bánh mì chưa cắt. Vươn ra từ đầu những ngón chân mềm
mại màu hồng kia là những cặp vuốt cong cong hình lưõi hái.
Cái chân đã rắn chắc kinh khủng rồi, nhưng những móng vuốt kia lại
càng khó tin hơn. Ngoài việc không nóng mà cũng chẳng lạnh, khác hẳn
với móng vuốt của động vật, chúng còn mang tới cho Lawrence cảm giác
rùng mình ớn lạnh như thể đó không phải là thứ mình nên chạm tay vào.
Nuổt nước bọt xuống, anh lẩm bẩm: "Cô thật sự là một vị thần sao...?"
"Thần thánh gì chứ. Nhìn chân trước của tôi là anh đủ biết mà, tôi chỉ
đơn thuần to lớn hơn những người bạn của mình thôi - to hơn và thông
minh hơn. Tôi là Holo. Hiền giả sói Holo!"
Cô gái tự tin gọi mình là "hiền giả" nhìn Lawrence bằng ánh mắt đầy
tự hào.
Rõ ràng chỉ là một cô nàng trẻ tuổi tinh nghịch không hơn, nhưng khí
chất tỏa ra từ chiếc chân thú kia không phải là thứ mà một loài động vật
bình thường có thể sở hữu.
Đây hoàn toàn không phải là vấn đề về kích cỡ.
"Sao, anh thấy thế nào?"
Lawrence gật đầu trong vô thức: "Nhưng... Holo thật đáng ra phải
nhập vào Yarei rồi chứ. Người ta nói thần sói sẽ trốn ở trong người gặt đi
bó lúa cuối cùng mà..."