Anh bịa chuyện mà không chớp mắt lấy một cái, nhưng càng nghĩ anh
lại càng thấy có lý. Nếu Holo này thật sự là Holo thì chẳng phải mọi người
trong làng sẽ phải chịu cảnh vụ mùa thất bát sao?
Tuy nhiên, những suy nghĩ đó cũng biến mất chỉ trong chớp mắt.
Holo đang chăm chăm nhìn anh với vẻ mặt như vừa bị phản bội:
"Anh... anh đang đùa đúng không?"
Vẻ mỏng manh yếu đuối đột nhiên xuất hiện khiến anh chàng thương
nhân tội nghiệp của chúng ta không kịp trở tay.
"Khó nói lắm.", Lawrence đáp một cách mơ hồ, cố gắng lấp liếm sự
mâu thuẫn trong lòng và kéo dài thêm chút thời gian.
Dù đã cố lấp đầy tâm trí bằng những suy nghĩ khác nhưng nó chỉ
khiến trái tim anh thêm phần khó chịu.
Lawrence rất lo lắng. Nếu Holo thật sự đúng là thần mùa vụ theo như
lời cô nói thì tốt nhất là anh nên đưa cô trở về làng. Quen thân vói làng
Pasloe đã lâu, anh thật sự không muốn họ gặp chuyện không may.
Thế nhưng khi nhìn Holo, anh thấy sự hiên ngang ban nãy đã hoàn
toàn biến mất - cô cúi nhìn xuống dưới, e dè sợ sệt như những cô công chúa
chờ hiệp sĩ đến cứu.
Lawrence cau mày và tự hỏi chính mình: Mình có nên đưa cô gái này
về làng dù bản thân cô ấy rõ ràng là không muốn hay không?
Nếu cô thật sự là Holo thì sao?
Hai câu hỏi ấy liên tục giằng co trong đầu anh, khiến anh vắt óc suy
nghĩ mà mồ hôi lạnh túa ra không ngừng.