Ngay sau đó, anh cảm thấy dường như có ai đó nhìn mình. Quay về
hướng ấy, anh nhận ra đó là ánh mắt đầy khẩn nài của Holo.
"Làm ơn mà, giúp tôi... nha?"
Cầm lòng không đặng khi thấy Holo cứ ngoan ngoãn cúi đầu thế kia,
Lawrence đành phải ngoảnh mặt đi. Hểt ngày này qua ngày khác, anh chỉ
nhìn thấy độc mỗi cái mông ngựa lù lù trước mặt mình. Một cuộc sống như
vậy đã khiến cho anh chàng gần như không thể nào cưỡng lại nổi ánh mắt
đó, vẻ mặt đó từ một cô gái như Holo.
Lawrence đành đau khổ đưa ra quyết định. Anh từ từ quay về phía
Holo và hỏi:
"Cô phải trả lời câu này trước đã."
"... Được thôi."
"Nếu cô rời khỏi làng, họ có còn trồng lúa được hay không?"
Tẩt nhiên anh biết Holo sẽ không dại gì mà tự đẩy mình vào thế bất
lợi, nhưng dẫu sao anh vẫn là một thương nhân. Là một thương nhân, anh
đã phải giáp mặt với không biết bao nhiêu kẻ thương thuyết gian xảo rồi.
Anh tự tin rằng mình chắc chắn sẽ nhận ra ngay Holo có nói dối hay không.
Đoán chắc rằng kiểu gì cô cũng đối đáp kiểu vòng vo tam quốc,
Lawrence lên dây cót sẵn sàng. Ấy thế mà những gì anh đoán đều sai tuốt.
Khi nhìn sang, anh phát hiện ra vẻ mặt cô chẳng còn nét gì giống với
trước đây, ánh mắt dán chặt vào một góc thùng xe, Holo trông cực kỳ cáu
giận và dường như sắp khóc tới nơi.
"Ơ... sao thế?", thấy vậy, Lawrence buộc phải cất tiếng hỏi.