làng được du nhập rất nhiều kĩ thuật canh tác mới từ phương Nam khiến
cho sản lượng càng lúc càng cao.
Hẳn là vì vậy nên Holo mới cảm thấy sự hiện diện của mình không
còn cần thiết nữa.
Mà cũng đúng, dạo này đang rộ lên tin đồn rằng thậm chí cả đức
Thiên chúa của Giáo hội cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không
có gì kì quái nếu một vị thần mùa vụ tại một thôn xóm nhỏ ở miền quê bị
cuốn vào những lời bàn tán kiểu như vậy.
"Những vụ mùa lúa nặng trĩu cây vẫn sẽ tiếp tục thôi. Tất nhiên cứ
cách vài năm sẽ lại gặp một bận thất thu, nhưng đến lúc đấy họ sẽ phải tự
mình ứng phó. Và tự thân họ rồi cũng sẽ vượt qua được. Vùng đất này
không cần tới tôi nữa, và chắc chắn người dân ở đây cũng không còn cần
tới tôi nữa."
Sau khi nói liền một hơi không nghỉ, Holo thở dài thật sâu rồi lại
buông mình xuống dưới đống lông chồn. Cô cong người lại, quấn hết lông
quanh người mình và vùi mặt vào trong đó.
Tuy không nhìn thấy được vẻ mặt của cô lúc này nhưng rất có thể cô
đang khóc. Lawrence gãi đầu, chẳng biết mình nên nói gì.
Anh nhìn về phía bờ vai thanh mảnh cùng đôi tai sói kia mà lòng thấp
thỏm không yên.
Có lẽ đây mới thật sự là cách cư xử của một vị thần chăng: lúc thì
ngang tàng quát tháo, lúc thì thông thái mẫn tuệ, lúc thì lại hờn dỗi trẻ con.
Lawrence không biết phải làm gì với cô gái này nữa. Nhưng cứ để
không khí trầm mặc như thế này cũng không ổn, vậy nên anh thử bắt
chuyện theo một hướng khác.