"Nếu đã vậy, tạm thời gác lại chuyện những lời cô nói là thật hay giả
sang một bên..."
"Anh nghĩ tôi nói dối ư?", Lawrence chưa nói dứt câu thì Holo đã ngắt
lời, làm anh giật mình lúng túng. Mà Holo có vẻ như cũng nhận ra nãy giờ
mình đã quá đa cảm. Cô bẽn lẽn dừng lại, khẽ lẩm bẩm "Xin lỗi", rồi lại cúi
sấp mặt xuống núi lông chồn.
"Tôi hiểu cô giận dữ như thế nào. Nhưng giờ rời khỏi làng xong thì cô
định đi đâu?"
Tuy Holo không trả lời ngay nhưng Lawrence vẫn thấy tai cô vểnh lên
khi nghe thấy câu hỏi, thế là anh quyết định kiên nhẫn chờ đợi. Ban nãy cô
đã trút hết nỗi lòng, vậy nên ắt hẳn lúc này cô chỉ đang không thể đối mặt
với người khác mà thôi.
Nghĩ vậy thôi cũng làm anh cảm thấy cô khá là dễ thương đó chứ.
Sau một hồi, Holo, ánh mắt vẫn đang găm chặt vào góc xe nhưng nay
đã đượm vẻ hối lỗi, trả lời nghi vấn của Lawrence:
"Tôi muốn quay về phương Bắc", cô thẳng thừng nói.
"Phương Bắc?"
Holo gật đầu, cô ngước mắt lên, hướng về phía chân trời xa xăm.
Không cần phải dõi theo, Lawrence cũng biết cô đang nhìn về nơi nào:
hướng chính Bắc.
"Quê nhà của tôi. Rừng Yoitsu. Không biết bao nhiêu năm đã trôi qua
rồi... tôi thậm chí không thể đếm nổi nữa... Tôi muốn trở về nhà."
Từ "quê nhà" bật ra khiến Lawrence bần thần trong giây lát, anh bất
giác quay sang nhìn về phía Holo. Bản thân anh vẫn chưa một lần trở về