Suy nghĩ một hồi, Lawrence điềm tĩnh trả lời:
"Tôi chưa thể đưa ra quyết định ngay được."
Cứ tưởng Holo kiểu gì cũng sẽ phụng phịu phàn nàn, nhưng thay vào
đó, cô lại gật đầu đồng ý. Xem ra anh đã quá xem nhẹ cô rồi. "Ừm, cẩn
trọng không bao giờ là thừa. Nhưng tôi chưa từng đánh giá sai ai bao giờ.
Tôi không tin anh lại là người lạnh lùng đến mức bỏ mặc người khác đâu.
Linh cảm của sói mà."
Holo nói, nụ cựòi tinh quái nở trên môi. Sau đó, cô lại nhảy bổ vào
trong đống lông chồn, vẻ tối tăm ảm đạm ban nãy đã biến đi đâu mất. Có
vẻ như đây là lời tuyên bố "Hôm nay nói chuyện tới đây thôi."
Thấy Holo lại một lần nữa nắm thế chủ động trong cuộc nói chuyện,
Lawrence chỉ còn biết nhìn cô mà cười khổ.
Đúng lúc này, anh thấy đôi tai của cô giật giật, rồi cô ló đầu ra và nhìn
anh.
"Và tất nhiên anh sẽ không bắt tôi ngủ ở bên ngoài ha", cô biết thừa
rằng Lawrence sẽ không bao giờ làm vậy. Lawrence chỉ còn biết nhún vai,
còn Holo thì phá lên cười khanh khách rồi lại rụt đầu vào.
Thấy cảnh này, Lawrence thật sự hoài nghi không biết chuyện ban nãy
có phải là do cô đóng kịch hay không, cứ như thể cô đang cố đóng vai nàng
công chúa bị giam cầm vậy.
Tuy nhiên, anh không tin rằng sự bất mãn khi nói về cho ngôi làng và
khát vọng trở về cố hương của cô đều là giả dối.
Và nếu chúng là thật thì anh buộc phải thừa nhận rằng cô là Holo thứ
thiệt, bởi vì một cô gái bị quỷ ám đơn thuần chắc chắn không thể bịa ra
được những thứ đó. Lawrence thở dài thườn thượt, nhận ra rằng có suy