nghĩ thêm cũng chẳng tìm ra được đáp án nào mới mẻ hơn; thế là anh quyết
định gạt những lo âu vướng bận để sang ngày mai tính.
Những tấm lông mà Holo trùm lên để nằm kia vốn là của Lawrence,
vậy nên thật buồn cười nếu chủ nhân của chúng lại phải đi ngủ trên ghế xà
ích. Kêu cô nhích sang một bên, anh cũng chui tọt vào bên trong núi lông
chồn.
Từ đằng sau, anh nghe rõ từng nhịp thở khe khẽ của Holo. Dù miệng
bảo là chưa, thế nhưng trong lòng Lawrence đã quyết rồi. Chỉ cần sáng
ngày mai Holo không cuỗm hàng của anh rồi bỏ trốn thì anh sẽ đồng ý đi
cùng cô.
Anh không nghĩ cô gái kia lại có thể thuộc phường trộm cướp - nhưng
nếu đó là sự thật, chắc cô sẽ chẳng ngại ngần gì mà không thó hết cả thùng
hàng.
Ngày mai sẽ rất đáng trông đợi đây.
Dù sao, đây là lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài anh mới ngủ
cạnh người khác. Hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ khắp người cô xua
tan hết thảy thứ mùi nồng nặc ám vào những tấm lông, mang tới một cảm
giác thật thoải mái.
Con ngựa thở dài một tiếng, cứ như đọc được hết cái suy nghĩ đơn
thuần trong đầu Lawrence.
Có lẽ loài ngựa thật sự hiểu tiếng người, chẳng qua chúng không thích
nói ra thôi.
Lawrence ủ rũ cười và nhắm mắt lại.
Hôm sau, trời vừa tảng sáng thì Lawrence đã tỉnh giấc. Như bao
thương nhân khác, anh luôn gắng dậy sớm để đảm bảo mình có thể thu