dần dần ngay từ lúc còn học việc - và mất tới mười năm anh mới mua được
bộ quần áo này. Nếu đến một buổi thương lượng mà mặc bộ cánh này vào,
chịu khó chải chuốt bộ râu cho tử tế nữa thì anh cầm chắc lợi thế trên bàn
đàm phán.
Và giờ thì Holo đang mặc chính bộ trang phục đó.
Thế nhưng anh lại không tài nào giận cô được.
Rõ ràng bộ đồ quá rộng so với cô, nhưng chính điều đó lại khiến cô
càng thêm dễ thương.
"Tấm áo choàng lông gấu này màu đen - mái tóc nâu của tôi phối màu
với nó trông cũng đáng yêu ghê ha? Cơ mà cái quần thì - nó cứ vướng vào
đuôi của tôi ấy. Tôi khoét một lỗ ở đây được không?" Chiếc quần mà cô ấy
xem nhẹ như không kia được may bởi một thợ may bậc thầy mà Lawrence
phải tốn bao công sức mới nhờ cậy được. Khoét một cái lỗ trên đó thì coi
như đi tong, thần thánh cũng không sửa lại được. Thế cho nên anh dứt
khoát lắc đầu.
"Hừm. Chà, cũng may là nó khá rộng. Tôi sẽ tự tìm cách xử lý vậy."
Có vẻ như Holo không mảy may nghi ngờ rằng anh sẽ bắt cô cởi bộ đồ
ra. Tất nhiên Lawrence không nghĩ cô sẽ mặc quần áo của anh mà bỏ đi,
nhưng anh vẫn để mắt canh chừng. Dù sao thì bộ cánh ấy nếu mang tới
thành phố bán cũng sẽ kiếm được kha khá.
"Anh quả nhiên là một thương nhân không sai vào đâu được. Chỉ nhìn
mặt anh là tôi biết tỏng anh đang lo sợ cái gì rồi", Holo mỉm cười và nói.
Cô nhẹ nhàng nhảy từ trên thùng xe xuống.
Động tác của cô tự nhiên và từ tốn hết mực, khiến anh thậm chí còn
không phản ứng gì. Nếu giờ chẳng may cô bỏ chạy thì anh cũng khó mà
đuổi theo được.