Cũng có thể anh không phản ứng là vì anh tin tưởng rằng cô sẽ không
chạy trốn.
"Tôi sẽ không bỏ trốn đâu. Nếu muốn vậy thì tôi đã đi từ lâu rồi."
Lawrence liếc nhìn bó lúa mì ở trên thùng xe, rồi lại nhìn Holo đang
mỉm cười. Cô cởi tấm áo choàng lông gấu ra rồi ném trả lại thùng xe; tất
nhiên là chiếc áo choàng quá to so với cô, vì nó vốn được may để vừa vặn
với chiều cao của Lawrence. Cô ấy thậm chí còn nhỏ con hơn so với những
gì anh thấy hôm qua, hẳn là do lúc đó chỉ có ánh trăng lờ mờ soi sáng. Dù
đúng là Lawrence cũng thuộc diện cao ráo thật, thế nhung việc Holo thấp
hơn anh tới hai cái đầu là đủ thấy cô nhỏ bé ra sao.
Sau đó, trong lúc kiểm tra xem những món phục trang khác có vừa
không, Holo nói thẳng, không một chút khách sáo: "Vậy tôi muốn đồng
hành với anh. Được không?"
Cô mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười cầu tài xu nịnh. Nếu cô
định nịnh nọt thì anh đã có cớ để từ chối rồi, nhưng đó chỉ đơn thuần là một
nụ cười hạnh phúc.
Lawrence khẽ thở dài.
Ít nhất thì cô cũng không phải là kẻ trộm, có lẽ vậy. Anh vẫn chưa thể
thôi cảnh giác được, nhưng cho cô đi theo chắc cũng không vấn đề gì. Giờ
mà để cô ấy đi thì nỗi cô đơn kéo dài đằng đẵng của anh chỉ càng thêm da
diết mà thôi.
"Đây hẳn là định mệnh rồi. Tốt thôi.", Lawrence nói.
Holo trông chẳng có vẻ gì là quá đỗi vui sướng cả - cô vẫn chỉ mỉm
cười.