"Nhưng cô phải tự biết lo cho bản thân đấy. Cuộc sống của thương
nhân không dễ chịu gì đâu. Hy vọng là thần mùa vụ cũng có thể đem lại
một mùa bội thu cho ví tiền của tôi."
"Tôi không trơ trẽn tới mức ngồi không đâu. Tôi là Hiền giả sói Holo,
tôi có niềm kiêu hãnh của riêng mình chứ.", Holo rầu rĩ nói. Nhưng
Lavvrence cũng chẳng ngờ nghệch tới mức tin rằng vẻ giận dỗi trẻ con ấy
không phải là giả tạo.
Quả nhiên, ngay sau đó cô cười khúc khích. "Mặc dù con sói kiêu
hãnh hôm qua đã để anh thấy cảnh tượng không được kiêu hãnh cho lắm",
cô tự giễu, cứ như vẻ ngượng ngùng này mới chính là cảm xúc thực sự của
mình. "Dù sao thì, rất vui được gặp anh... ờ..."
"Lawrence. Kraft Lawrence. Khi làm việc tôi dùng cái tên Lawrence."
"Hm. Lawrence. Nguyện ngợi ca anh tới tận vĩnh hằng.", Holo ưỡn
ngực ra và nói, đôi tai vểnh lên đầy tự hào. Cô ấy trông nghiêm túc đến kì
quặc. Khó mà phân biệt được cô đang giở tính trẻ con hay là láu cá nữa.
Tính khí cô thất thường như tiết trời trên núi vậy.
Có vẻ như tâm trạng sáng nắng chiều mưa này là một phần trong tính
tình ma mãnh của cô. Lawrence cân nhắc lại quyết định lần cuối rồi chìa
tay ra phía thùng xe. Đây là bằng chứng cho thấy anh đã công nhận cô là
bạn đồng hành của mình.
Holo cũng nhoẻn miệng cười và nắm lấy tay anh.
Bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp của một cô gái.
"À mà trời sắp mưa đó. Chúng ta nên đi nhanh thôi."
"Cái g...? Cô phải nói sớm hơn chứ!" Lawrence la toáng lên - to tới
mức khiến con ngựa phải giật mình. Đêm hôm qua không hề có bất kì dấu