nhà kể từ khi dấn thân theo nghiệp thương nhân lưu động.
Nơi đó là một mảnh đất nghèo nàn và tù túng, cũng chẳng để lại nhiều
kí ức tốt đẹp trong anh. Thế nhưng, sau nhiều ngày đường ngồi trên ghế xà
ích, nỗi cô đơn thi thoảng lại ùa về, khiến anh cảm thấy nơi đó mới thân
thương biết bao.
Nếu Holo nói thật thì không những đã vài trăm năm cô không được về
nhà mà cô còn phải chịu đựng sự thờ ơ và nhạo báng tại chính nơi mình trú
ngụ....
Anh có thể mường tượng được Holo cô đơn tới nhường nào...
"Nhưng tôi cũng muốn đi phiêu bạt một thời gian. Dù sao cũng đã bỏ
công đi đến mãi tận chỗ này mà. Và chưa kể sau bao nhiêu năm tháng ròng
rã như vậy, ắt hẳn đã có nhiêu thứ đổi thay, vậy nên một chuyến để mở rộng
tầm mắt cũng là một ý kiến không tồi." Vói vẻ mặt mười phần điềm tĩnh,
Holo nhìn Lawrence: "Nếu như anh không đưa bó lúa mì về Pasloe, cũng
không giao nộp tôi cho Giáo hội thì tôi mong sẽ được đồng hành cùng anh
trong một thời gian. Anh là thương nhân lưu động đúng không?"
Cô mỉm cười thân thiện, hàm ý ám chỉ rằng cô có thể nhìn thấu
Lawrence cũng như biết rõ rằng anh sẽ không phản bội cô. Cái cách cô nói
cứ như thể đang nhờ anh bạn cũ một chuyện cỏn con vậy.
Tạm thời Lawrence vẫn chưa quyết định được mình có thể tin vào câu
chuyện của Holo hay không, nhưng từ những gì anh thấy, anh tin tưởng cô
không phải là kẻ xấu. Hơn nữa, Lawrence cũng bắt đầu thích được chuyện
trò cùng cô nàng bí ẩn này.
Nhưng tất nhiên, anh sẽ không để sự quyến rũ của cô lấn át mà quên đi
bản năng thương nhân của mình. Một thương nhân mẫu mực phải có sự can
đảm để dám đối mặt với Chúa trời, cũng như sự cẩn trọng để nghi ngờ
chính những người thân thiết nhất.