"Hehehe. Tôi là Hiền giả sói Holo! Tôi biết rõ giới hạn của mình chứ.
Đúng thật là tôi sống trong cánh đồng lúa mì, không có chúng tôi không thể
sống nổi. Việc tôi trốn ở trong bó lúa cuối cùng chưa bị gặt cũng đúng nốt
và bình thưòng thì tôi không thể trốn khỏi đó được. Nếu có người đứng
xem thì không thể. Tuy nhiên, vẫn có một ngoại lệ."
Lawrence yên lặng lắng nghe cô giải thích, trong lòng thầm ấn tượng
với cách kể liến thoắng của cô.
"Nếu như ở gần đó có bó lúa to hơn bó đã bị gặt thì tôi có thể bí mật di
chuyển tới chỗ đó. Chính vì vậy nên dân làng mới nói với nhau rằng: 'Nếu
gặt quá tham lam, ngươi sẽ không tóm được vị thần mùa vụ và nó sẽ trốn
mất.' "
Lawrence nhìn lại thùng xe của mình và đột nhiên hiểu ra.
Ở trên đó có một bó lúa mì lớn - chính là thứ anh nhận được từ ngôi
làng bên trong núi.
"Chuyện là vậy đó. Gọi anh là vị cứu tinh của tôi cũng không sai. Nếu
anh không ở đó thì tôi đã không trốn được."
Mặc dù khó mà tin được những lời đó nhưng Lawrence cũng bị thuyết
phục thêm đôi chút khi nhìn cảnh Holo nuốt thêm vài hạt thóc nữa và biến
bàn tay trở về bình thường.
Tuy nhiên lúc Holo nói "vị cứu tinh", cô tỏ ra chán ghét ra mặt, thế
nên Lawrence quyết định trả đũa lại.
"Có lẽ tôi nên mang bó lúa mì này về lại làng thôi. Nếu không có vị
thần mùa vụ thì dân làng sẽ gặp rắc rối lớn mất. Dù sao tôi cũng kết thân
với Yarei và những người khác tại làng Pasloe đã lâu, tôi sao nỡ nhìn cảnh
họ gặp khốn khó chứ."