Không biết có phải cô đang đùa hay không, nhưng nghe một cô gái
như Holo nói như vậy quả thật khiến anh hết đường chối cãi. Từ trước tới
nay, Lawrence vẫn luôn duy trì hình tượng, nhưng chỉ là để giúp anh có
được những buổi thương thảo chuyên nghiệp, chứ anh chưa từng nghĩ xem
hình tượng đó trong mắt phái nữ sẽ ra sao.
Nếu mà đối tác đàm phán của anh là nữ thì hẳn anh đã nghiêm túc
nhìn nhận vấn đề, nhưng tiếc thay, từ trước đến nay anh vẫn chưa có dịp
gặp một nữ thương nhân nào.
Không biết phải trả lời ra sao, anh đành ngoảnh mặt đi và lặng thinh.
"Nhưng bộ râu kia trông cũng bảnh đó."
Bộ râu ngắn nhô ra từ cằm Lawrence từ trước tới nay vẫn luôn được
nhiều người ưa thích. Hài lòng đón nhận lời khen, anh ngoảnh đầu lại,
dường như còn phảng phất chút tự hào.
"Nhưng tôi thì thích nó dài hơn một chút."
Thương nhân chẳng có mấy ai đi nuôi râu dài cả. Cái suy nghĩ đó tự
động hiện ra trong đầu anh, còn ở bên kia, Holo lấy ngón trỏ quệt một
đường từ sống mũi qua má, tiếp tục đùa nghịch.
"... Dài tầm này nè, như ria sói ấy."
Cuối cùng Lawrence cũng nhận ra rằng mình đang bị trêu. Anh bèn
mặc kệ cô và đi thẳng ra cửa, nhưng chính bản thân anh cũng thấy hành
động như vậy thật là trẻ con. Holo khúc khích cười và cũng nối gót theo
sau. Thẳng thắn mà nói thì anh cũng không giận cô lắm.
"Lát nữa quanh lò sưởi sẽ có nhiều người lắm đấy. Nhớ cẩn thận đừng
để lộ ra chuyện gì."