"Tôi là Hiền giả sói Holo! Trước đây tôi đã từng dùng chính lốt người
mà đi một mạch tới Pasloe an toàn. Anh không cần phải lo!"
Đối với thương nhân, những nhà thờ cùng nhà trọ cách xa thành phố là
nguồn thu thập thông tin vô cùng quan trọng. Đặc biệt là nhà thờ, đây là nơi
mà đủ loại người ghé tới. Thường thì chỉ có những du khách nghèo hoặc
những lão thương nhân sành sỏi mới tới trú tại nhà trọ, nhưng nhà thờ thì
khác. Người ta có thể bắt gặp từ những tay thợ ủ bia trong thị trấn cho tới
những gã quý tộc giàu có ở đây.
Nhà thờ mà Lawrence cùng Holo ghé chân hiện có mười hai người
khách. Một vài ngưòi trông có vẻ là thương lái; số còn lại thì từ đủ loại
ngành nghề khác.
"A ha, vậy ra anh từ Yorenz tới à?"
"Đúng vậy. Tôi đem muối tới cho khách hàng để đổi lại lông chồn."
Phần lớn khách trọ đều đang ngồi trên sàn ở đại sảnh, người thì dùng
bữa, ngưòi thì ngồi bắt bọ chét trong áo quần. Băng ghế ở phía trước lò
sưởi đã bị một cặp đôi chiếm mất. Nói là "đại sảnh" nhưng chỗ này cũng
không rộng rãi gì cho cam, vậy nên dù ngồi chỗ nào thì quần áo cũng sẽ
được hong khô cả thôi, ngay cả khi họ có tiết kiệm củi lửa đi nữa. Hai
người kia có vẻ như không bị ướt, vậy nên Lawrence nghĩ rằng họ ắt hẳn
phải rất giàu và đã quyên góp rất hào phóng cho nhà thờ, có như vậy họ
mới có thể tự do chọn chỗ ngồi thế này.
Lawrence đã không lầm. Sau một hồi vểnh tai lên nghe hai người họ
trò chuyện, cuối cùng anh cũng chờ được cơ hội để có thể xen vào.
Người vợ không nói gì thêm, có lẽ đã kiệt sức sau chuyến hành trình,
thế là người chồng tuổi trung niên vui vẻ thay cô tiếp chuyện.
"Chà, giờ lại phải vòng ngược về Yorenz, mệt mỏi quá nhỉ?"