"Anh là Lawrence phải không? Khi nào anh tạt qua Perenzzo thì nhớ
ghé thăm chúng tôi đấy. Chúng tôi sẽ rất vui lòng tiếp đón."
"Chắc chắn rồi, cảm ơn ngài."
Đúng như thông lệ trong giới quý tộc, người đàn ông không cho biết
tên của mình, ngầm coi như đối phương đã biết tên ông. Việc nói tên của
mình ra cho người khác được xem như là một hành động hạ lưu tầm
thường.
Nếu Lawrence có tới Perenzzo và hỏi tìm chủ ruộng nho thì chắc chắn
sẽ ra người đàn ông này. Nhưng việc hẹn gặp ông với một người địa vị cỡ
như Lawrence về cơ bản là không thể. Chính vì thế, nhà thờ trở thành địa
điểm tốt nhất để hình thành những mối quan hệ như vậy.
"Chà, vợ tôi có vẻ mệt rồi, tôi đi trước vậy."
"Chúa sẽ phù hộ cho tôi và ngài gặp lại" Lawrence đáp.
Đây là kiểu câu xã giao mẫu mực trong Giáo hội. Người đàn ông ngồi
dậy, sau đó cùng với vợ gật đầu chào rồi cùng nhau rời khỏi đại sảnh.
Lawrence cũng đứng dậy, đem chiếc ghế ban nãy bê ra để ngồi nói chuyện,
và hai chiếc ghế của hai vợ chồng họ, trả về chỗ cũ.
Những người ngồi trên ghế ở đại sảnh chỉ có quý tộc, hiệp sĩ và những
kẻ giàu sang. Hầu hết mọi người đều ghét ba kiểu người này.
"He he, ngài thương nhân đây quả không vừa đâu!" Sau khi Lawrence
dọn dẹp xong mấy cái ghế và trở lại chỗ Holo ở chính giữa đại sảnh, một
người đàn ông khác tiến lại gần họ. Nhìn qua cách ăn mặc và dáng vẻ thì
hắn ta ắt hẳn cũng là một thương nhân. Khuôn mặt lún phún râu kia trông
khá trẻ, có vẻ như anh ta vào nghề cũng chưa được lâu.