lùng. Và bây giờ, là người đối thoại với chàng thương nhân trẻ đầy hoài
bão này, anh đã hiểu sự lạnh lùng đó từ đâu ra.
Một thương nhân trẻ vừa mới khởi nghiệp là thế, chỉ có thể nhận mà
chẳng có gì để cho đi.
"Vậy, đây là... bạn đồng hành của ngài chăng?"
Không biết Zheren đề cập tới chủ đề này là do anh ta thật sự không có
thứ gì để chia sẻ, hay do anh ta mắc phải sai sót thường thấy ở những tay
lính mới, đó là muốn moi móc lợi ích mà không chịu bỏ ra thứ gì để đền
đáp. Nếu đây là cuộc chuyện trò giữa hai kẻ lão luyện thì đến lúc này hai
người đã đem thông tin về hai, ba địa phương ra trao đối rồi.
"Vợ tôi, Holo." Lawrence ngần ngừ trong giây lát, không biết có nên
dùng tên giả cho cô không, nhưng cuối cùng quyết định là không cần thiết.
Holo khẽ cúi đầu chào hỏi khi nghe nhắc tới tên mình.
"Ôi, một cặp vợ chồng thương nhân à?"
"Cô ấy khá là lập dị, thích ngồi trên xe hàng xóc nảy hơn là tổ ấm ở
làng quê."
"Nhưng lấy áo choàng trùm kín vợ mình như thế này chứng tỏ ngài rất
trân trọng vợ mình đấy chứ."
Dù không muốn nhưng Lawrence vẫn phải thừa nhận rằng tay này rất
có tài ăn nói. Có lẽ trước đây hắn từng là tay ma cà bông nổi tiếng trong
trấn cũng nên. Lawrence đã từng được người họ hàng của mình dạy rằng
tốt hơn hết là đừng ba hoa gì về những chuyện như thế.
"He he, nhưng càng giấu thì lại càng muốn xem, đây là bản tính cố
hữu của đàn ông rồi. Chúa đã dẫn lối để chúng ta gặp nhau tại đây. Hay là