"Tôi chỉ là một thương nhân lưu động bình thường như ai thôi",
Lawrence đáp cụt lủn. Bên cạnh anh, Holo ưỡn thẳng người dậy. Chiếc mũ
trùm đầu của cô khẽ động đậy; chỉ có Lawrence biết được đó là do hai tai
của cô đang vểnh lên.
"Làm gì có, thưa ngài. Tôi muốn nói chuyện với ông ta từ lâu rồi,
nhưng mà mãi chưa tìm được cơ hội. Vậy mà ngài vẫn chen chân vào được.
Nghĩ tới cảnh trong tương lai mình phải đối đầu với những thương lái như
ngài, hầy, sao mà không tuyệt vọng cho được."
Anh ta vừa nói vừa nhếch miệng cười nhăn nhở, khoe ra hàm răng
khuyết mất một chiếc răng cửa, tạo thành sức hấp dẫn đặc thù. Có lẽ anh ta
cố tình nhổ cái răng đó đi để khiến điệu cười ngờ nghệch của mình càng
thêm sức thuyết phục. Là một thương nhân, anh ta quả biết cách tận dụng
tối đa diện mạo của mình.
Lawrence hiểu rằng tốt nhất là mình đừng nên bất cẩn.
Tuy nhiên, khi mới khởi nghiệp, bản thân anh cũng từng phải bắt
chuyện như thế này, vậy nên anh cũng phần nào đồng cảm với hắn.
"Có gì to tát đâu. Khi mới vào nghề, tôi thấy gã thương nhân sành sỏi
nào cũng như quái vật. Đến giờ một nửa trong số họ vẫn vậy. Nhưng rồi
cũng lăn lộn kiếm ăn được thôi."
"He he, nghe ngài nói vậy tôi nhẹ cả người. Ồ, quên mất, tôi là
Zheren. Hẳn ngài đã đoán ra được, tôi vừa mới bắt đầu khởi nghiệp buôn
bán. Xin nhờ ngài giúp đỡ nhiều hơn!"
"Tôi là Lawrence."
Lawrence nhớ lại hồi mình vừa mới vào nghề, anh cũng đã từng cố bắt
chuyện như thế này, để rồi nản lòng thoái chí trước những lời đáp trả lạnh