"Đó là việc thương nhân phải làm đấy."
"Ồ hố, có vẻ thú vị đây!"
"Tôi không phải trả tiền khi mua muối ờ Yorenz. Bởi tôi đã bán một
lượng lúa mì cho thương hội đó nhưng là ở chi nhánh tại một thành phố
khác. Ở đó tôi không thu tiền khi bán lúa mì, nên cũng không phải trả tiền
mua muối. Nói tóm lại, tôi hoàn thành hai thương vụ mà không cần đến sự
can thiệp của tiền bạc."
Hệ thống trao đổi này đã được một quốc gia thương nghiệp ở phương
Nam phát minh cách đây tầm một thế kỉ. Sau khi được thầy của mình giảng
giải, Lawrence phải nghiền ngẫm mất hai tuần mói hiểu hết được. Đây hẳn
là lần đầu người đàn ông nghe tới phương thức này, không hiểu thấu được
là lẽ đương nhiên thôi.
"Hô... thật là một phát kiến kì lạ nhỉ", ông gật đầu. "Tôi sống ở một thị
trấn tại Perenzzo và trang trại trồng nho của tôi chưa từng dùng phương
pháp ấy để bán nho bao giờ. Liệu có sao không?"
"Hệ thống trao đổi này được sinh ra bởi những thương lái cần một
phương thức tiện lợi để trao đổi mua bán tại nhiều nơi khác nhau. Là chủ
một ruộng nho, ngài cần phải hết sức cẩn thận, đừng để bị những kẻ buôn
rượu gạt rằng nho của ngài kém chất lượng và siết giá."
"Ừ. Năm nào mà chả có mấy vụ tranh cãi kiểu như vậy," người đàn
ông mỉm cười - nhưng với những kế toán được ông thuê, mấy vụ tranh cãi
nảy lửa giữa họ và những kẻ buôn rượu xảo quyệt đó hoàn toàn không phải
là chuyện đùa. Phần lớn những người sở hữu ruộng nho đều là quý tộc,
nhưng hầu như không có ai trong số họ tự tay quản lý chuyện sản xuất hay
tiêu thụ sản phẩm của mình. Vậy mới nói Bá tước Ehrendott, người cai
quản vùng lãnh thổ xung quanh Pasloe, là một người cực kì cá biệt trên
phương diện đó.