ngài cho tôi xem dung mạo cô ấy nhé."
Đồ mặt dày! Lawrence bất bình, mặc dù Holo thực ra cũng chẳng phải
vợ anh.
Nhưng trước khi Lawrence kịp chỉnh cho tên kia một trận, Holo đã cất
tiếng:
"Với một lữ khách, lúc vui sướng nhất là trước khi bắt đầu chuyến
hành trình; với một con chó, tiếng sủa là thứ vũ khí còn đáng sự hơn chính
bản thân nó; và với người phụ nữ, họ xinh đẹp nhất khi nhìn từ phía sau. Để
lộ diện mạo của tôi sẽ làm tan nát vô số mộng tưởng mất, vậy nên thứ cho
tôi không thể làm thế được", bên dưới lớp áo choàng, cô dịu dàng mỉm
cười.
Nghe thấy vậy, Zheren chỉ đành cười trừ và thu mình lại. Cả Lawrence
cũng rất bất ngờ trước bài hùng biện nhịp nhàng của cô.
"He he... Vợ của ngài cũng không vừa đâu."
"Thì tôi cũng phải cố lắm mới không bị cô ta đè đầu cưỡi cổ đấy thôi."
Lawrence nửa đùa nửa thật nói.
"Vâng, chà... quả là nhờ Thiên Chúa dẫn lối nên tôi mới gặp được hai
người. Ngài có thể dành chút thời gian nghe chuyện của tôi không?" Zheren
nói. Tấm màn im lặng trùm xuống khi anh ta hé miệng cười, khoe ra chiếc
răng khuyết thiếu và tiến lại gần hai người.
Không giống như những nhà trọ thông thường, nhà thờ chỉ cung cấp
chỗ trú chân chứ không có thức ăn. Tuy nhiên, bếp lò vẫn có thể được dùng
để nấu nướng, chỉ cần anh quyên góp tử tế. Lawrence đã chấp nhận quyên
góp và giờ anh đang đặt năm củ khoai tây vào nồi để luộc lên. Tất nhiên củi
để nấu nướng cũng phải bỏ tiền ra mua.