đuôi ve vẩy liên hồi, cô lúc này nhìn hệt như một con cún. Nhưng
Lawrence tin chẳc rằng anh mà nói ra thì kiểu gì cô cũng cáu, nên đành biết
điều ngậm miệng lại.
"Vậy là sói cũng thích khoai tây à?"
"Ừ. Loài sói chúng tôi không ăn thịt quanh năm đâu. Chúng tôi ăn cả
những chồi non. Cả cá nữa. Và hoa màu mà con người trồng được ngon
hơn mấy nụ chồi non nhiều. Ngoài ra, tôi khá thích ý tưởng nấu chín thịt và
rau quả."
Người ta hay bảo lưỡi mèo không chịu được nóng, nhung sói cỏ vẻ
như không gặp phải phiền toái này. Cầm nửa củ khoai trong tay, Holo thổi
phù phù hai ba lần rồi tọng hết vào miệng. Lawrence thấy cô cắn miếng to
như vậy thì e rằng khó mà nhai được và quả nhiên, ngay lập tức cô có vẻ đã
bị nghẹn. Lawrence phải ném cho cô cái vò nước và nhờ đó Holo mới nuốt
trôi được miếng khoai tây.
"Phù. Bất ngờ thiệt. Cổ họng của con ngưòi bé thấy ớn. Thế này thì
bất tiện quá."
"Sói ăn gì cũng nuốt chửng nhỉ."
"Ừm. Chà, bọn tôi không có cái này, vậy nên cũng không thể khoan
thai mà nhai nuốt được."
Holo lấy ngón tay kéo kéo hai bên mép, có vẻ như muốn ám chỉ hai
má của mình.
"Nhưng trước đây tôi cũng đã từng bị nghẹn khoai tây."
"Ồ hố."
"Có lẽ khoai tây và tôi thật sự là có duyên mà không có phận rồi."