Phải đợi một lúc thì nước mới sôi, vậy nên Lawrence tranh thủ ngồi
tuốt bó lúa kia và tìm một túi da chưa dùng đến để đổ nó vào. Chọt nhớ ra
Holo bảo muốn đeo nó quanh cổ, Lawrence lấy một sợi dây bằng da ra và
quay trở lại bếp lò. Khoai tây, củi, túi và dây da cộng lại là một khoản phí
không nhỏ, vậy nên trong lúc mang khoai tây trở về phòng, anh cũng ngẫm
nghĩ xem mình nên đòi cô bao nhiêu tiền.
Bởi vì cả hai tay đều đang bận cầm đồ nên Lawrence không tiện gõ
cửa, nhưng đôi tai nhanh nhạy của Holo có thể dễ dàng nhận ra tiếng bước
chân của anh. Tuy nhiên, khi anh vào phòng, cô lại quay lưng lại với anh,
ngồi trên giường chải chuốt lông đuôi.
"Hm? Mùi gì thơm dữ", cô ngẩng phắt đầu dậy. Mũi của cô rõ ràng
thính không kém gì đôi tai.
Mấy củ khoai tây đều được phết phô mai sữa dê. Lawrence chưa từng
phung phí như thế này khi anh ở một mình, nhưng bây giờ đã có bạn đồng
hành, anh quyết định hào phóng hơn một chút. Nhìn vẻ mặt sung sướng của
Holo, anh cảm thấy cũng đáng giá.
Lawrence đặt đĩa khoai tây lên bàn trà ở cạnh giường, thế là Holo với
tay ra lấy ngay tắp lự. Ngay trước khi cô kịp cầm lấy một củ khoai,
Lawrence ném chiếc túi đầy hạt thóc về phía cô.
"Cái g... Ồ, là lúa mì."
"Và dây đây, giờ cô có thể tìm cách đeo nó lên cổ rồi."
"Ừm. Cảm ơn. Nhưng giờ phải ưu tiên xử lý cái này trước đã", cô ném
túi thóc sang bên một cách vô tình, sau đó liếm môi và với tay lấy một củ
khoai. Có vẻ như ăn uống luôn được Holo đặt lên hàng đầu.
Sau khi đã nắm lấy củ khoai tây trong tay, cô chợt bẻ nó ra làm đôi.
Sắc mặt cô sáng bừng lên vẻ hân hoan trước làn hơi nước nghi ngút. Cái