Lawrence ráng kiềm chế để không nói thẳng cho cô ấy sự thật, rằng
đấy là do tính háu ăn của cô chứ chẳng liên quan gì tới khoai tây cả. Thay
vào đó, anh nói:
"Trước đây cô từng nói rằng cô có thể nhận ra người khác nói thật hay
nói dối đúng không?"
Nghe thấy anh hỏi, Holo quay sang, miệng vẫn đang nhai nhồm
nhoàm. Nhưng đúng lúc đó, cô đột nhiên liếc sang rồi giơ tay lên.
Trước khi Lawrence kịp hỏi xem có chuyện gì, bàn tay cô đã dừng lại
ngay giữa không trung, dường như vừa bắt được cái gì đó.
"Vẫn còn bọ chét này."
"Là do bộ lông của cô mềm mượt quá thôi. Tôi dám cá rằng nó là tổ
ấm lý tưởng cho lũ bọ." Việc vận chuyển da lông hay hàng dệt may thường
phải đi kèm với việc đốt lửa hun khói lùa lũ bọ bay đi, tất nhiên vẫn còn tùy
theo mùa. Những lời Lawrence nói đều xuất phát từ kinh nghiệm của mình,
nhưng trông Holo lại có vẻ khá bất ngờ. Cô ưỡn ngực ra, tự hào lên tiếng:
"Chà, thấy được sự tuyệt vời của chiếc đuôi này chứng tỏ anh có con mắt
tinh tường đó nha!", cô bắt đầu huênh hoang. Thấy thế, Lawrence quyết
định ém nhẹm những suy nghĩ trong đầu mình lại.
"Vậy là cô thật sự phân biệt được đâu là nói thật, đâu là nói dối?"
"Hừm? Ồ, đại khái thế." Lau bàn tay vừa xử lí con bọ chét xong, Hôl
lại dời sự chú ý về phía đĩa khoai tây.
"Thế năng lực của cô đến đâu?"
"Chà, tôi thừa biết những gì anh nói về lông đuôi của tôi khi nãy chắc
chắn không phải là lời khen ngợi." Lawrence choáng váng và á khẩu. Holo
bên cạnh thì cười khì khì hả hê.