xuân tới. Họ không quan tâm tới thời gian - giống như tôi, họ chỉ chủ ý tới
tiết trời."
Lawrence không dám tự nhận rằng mình có thể hiểu hết những lời
Holo nói, nhưng anh cũng theo kịp vài phần. Anh gật đầu thán phục, khiến
Holo có vẻ rất thỏa mãn; cô ưỡn ngực và khịt mũi đầy tự hào.
Cô nàng Hiền giả sói tự phong quả nhiên không có lấy chút khiêm tốn
nào.
Ngay lúc đó, một ngưòi trông có vẻ như một thương nhân lưu động
khác băng qua đường.
Mặc dù đã trùm áo choàng che kín tai nhưng đuôi của cô thì vẫn lồ lộ
ra.
Người kia nhìn chằm chằm chiếc đuôi của Holo, nhưng anh ta lại
chẳng nói chẳng rằng gì.
Có thể anh ta không nhận ra đấy là một chiếc đuôi. Lawrence nghĩ nếu
mình là anh ta, anh sẽ tự hỏi xem nó là loại lông gì, nếu đem bán thì sẽ bán
được bao nhiêu.
Nhưng muốn trưng ra vẻ mặt thản nhiên như thế kia lại là vấn đề hoàn
toàn khác.
"Anh cũng nhanh nhạy đó, nhưng vẫn còn non kinh nghiệm lắm."
Có vẻ như đã chải chuốt xong, Holo nhét đuôi mình vào lại váy và nói.
Khuôn mặt ẩn dưới chiếc áo choàng đó rõ ràng là của một cô gái đang độ
tuổi thanh xuân, thỉnh thoảng lại khiến người ta có cảm giác cô thậm chí
còn trẻ hơn thế.