"Hôm qua trời mưa cả ngày, đường sá lầy lội, vậy nên hắn ta đi bộ sẽ
nhanh hơn chúng ta đi xe ngựa. Không việc gì phải khiến hắn ta chậm trễ vì
chúng ta cả."
"Công nhận thương nhân lúc nào cũng đúng giờ ha."
"Thời gian là tiền bạc mà."
"Hô hô! Câu này hay nha. Thời gian là tiền bạc à?"
"Chỉ cần có thời gian, chúng tôi hoàn toàn có thế tạo ra tiền."
"Đúng thiệt. Mặc dù tôi không nghĩ vậy", Holo liếc nhìn cái đuôi của
mình.
Chiếc đuôi mỹ lệ của cô nếu buông lỏng thì phải dài quá đầu gối. Đem
xén chỗ lông đấy đi bán chắc cũng kiếm được kha khá.
"Tôi nghĩ những người nông dân mà cô bảo hộ trong suốt mấy thế kỉ
qua đều là những người rất quan tâm đến thời gian chứ nhỉ."
Nói xong, Lawrence liền bắt đầu hối hận. Holo nhìn anh với ánh mắt
như muốn nói "Để tôi nói cho mà nghe này" và nhoẻn miệng cười tinh
quái.
"Hừm. Anh nhìn đi đâu vậy? Những người nông dân kia chẳng quan
tâm tới thời gian chút nào đâu. Tiết trời mới là cái họ để ý cơ."
"Tôi chưa hiểu lắm."
"Họ thức giấc trong tiết trời buổi bình minh, làm việc đồng áng trong
tiết trời sáng sớm, nhổ cỏ trong tiết trời buổi chiều hôm, bện dây thừng khi
tiết trời đổ mưa. Họ lo lắng cho hoa màu của mình khi tiết trời nhiều gió,
nhìn chúng sinh trưởng trong tiết trời mùa hè, ăn mừng mùa vụ trong tiết
trời mùa thu và lúc tiết trời đang độ mùa đông, họ sẽ ngồi chờ đợi mùa