Mặc dầu tuổi đời còn trẻ, Lawrence đã có rất nhiều trải nghiệm. Anh
từng tới rất nhiều quốc gía, gặp rất nhiều người, hiểu biết rất nhiều thứ, thế
cho nên anh cảm thấy mình có đủ tư cách để nói câu đó.
Tất cả những thương nhân lưu động - kể cả những người bỏ trốn khỏi
nhà - ai ai cũng ôm một lòng yêu quê hương da diết, bởi vì khi ở nơi đất
khách quê người, người ta chỉ có thể thực sự tin tưởng vào những ngươi
đồng hương mà thôi.
Đó là quan niệm quen thuộc của những thương lái không biết bao
nhiêu năm trời chưa trở về quê hương.
Holo gật đầu, khiến khuôn mặt ẩn dưới lớp áo choàng hơi lộ ra.
"Hiền giả sói như tôi lại có lúc phải nhờ tới anh an ủi, xấu hổ thật." Cô
mỉm cười, sau đó quay người trở về phòng. Cô cũng liếc nhìn anh một cái
thay cho lời cảm ơn.
Dù cô có ranh mãnh hay già đời cách mấy thì Lawrence vẫn có thể
ứng phó được.
Cái vẻ ngây ngô trẻ con kia mới là thứ khiến anh đau đầu.
Lawrence năm nay hai mươi lăm tuổi. Nếu vẫn sống ở quê thì đến tầm
tuổi này anh đã kết hôn và hàng tuần cùng vợ con tới nhà thờ rồi. Anh đã
sắp bước hết nửa đường đời và phong thái ngây ngô đó của Holo cứ không
ngừng xoáy sâu vào con tim cô độc của anh.
"Nè, còn chờ gì nữa? Đi thôi!", Holo ngoái đầu lại và hô.
Lawrence mới chỉ gặp Holo có hai ngày, vậy mà anh cảm thấy khoảng
thời gian đó như dài đằng đẵng.
Lawrence quyết định chấp nhận đề nghị của Zheren.