Tuy nhiên, chỉ căn cứ vào lời của Lawrence thôi thì chưa đủ để Zheren
tiết lộ thông tin trước; mà bên phía Lawrence cũng chưa thể giao tiền ra
trước được. Anh còn phải đi bán lông chồn đã. Chính vì vậy, hai ngưòi
quyết định hẹn gặp tại thị trấn cảng Pazzio và kí hợp đồng trước công
chứng viên.
"Chà, vậy tôi phải lên đường đã. Khi anh tới Pazzio, hãy tìm một quán
rượu tên là Yorend. Anh sẽ liên lạc được với tôi ở đó."
"Yorend đúng không? Tốt lắm."
Zheren lại trưng ra nụ cười quyến rũ, sau đó vác bao tải trái cây khô
của mình lên vai rồi cất bước rời đi.
Bên cạnh việc mua bán trao đổi, nhiệm vụ quan trọng nhất mà một
thương nhân trẻ phải đối mặt chính là khám phá thật nhiều vùng miền, quen
thân với những người bản địa cùng hàng hóa của họ và cố gắng làm sao để
họ có thể nhớ mặt mình. Để đạt được mục tiêu này, tốt nhất là nên mang
theo những món hàng bảo quản được lâu và có thể bán được tại các nhà trọ
hay nhà thờ, cũng như có thể lấy làm cớ để bắt chuyện, như trái cây hoặc
thịt phơi khô chẳng hạn.
Nhìn Zheren, cảm giác hoài niệm lại ùa về với Lawrence, về cái thời
anh còn phải cuốc bộ, chưa có xe ngựa kéo.
"Chúng ta không đi cùng anh ta sao?", khi Zheren đã khuất dạng, Holo
đánh tiếng hỏi. Để ý thấy không còn ai khác ở chung quanh, cô vuốt ve
chải chuốt cho chiếc đuôi của mình.
Có lẽ vì luôn phải giấu đôi tai sau áo choàng nên cô chẳng buồn đi sửa
sang cho mái tóc màu hạt dẻ, chỉ lấy dây buộc lại một cách sơ sài.
Lawrence thấy cô ít nhất cũng nên chải tóc, nhưng anh lại chẳng có cây
lược nào. Anh tự nhủ thầm rằng khi tới Pazzio nhất quyết phải mua một cái
lược và một cái mũ cho cô.