Vó ngựa rảo bước trên con đường lầy lội, để lại đằng sau những âm
thanh lọc xọc.
"... Anh giận à?"
Thật là một con sói gian xảo. Cô ấy biết rõ rằng một khi nói vậy thì
anh sẽ không thể thẳng thừng thú nhận rằng mình đang giận được.
Vậy nên anh mới đáp: "Ờ, tôi giận."
Holo lặng lẽ ngước mắt lên nhìn Lawrence. Khi liếc mắt ra đằng sau,
anh thấy cô đang bĩu môi hờn dỗi - đáng yêu tới mức suýt nữa thì anh đã
tha thứ cho cô.
"Tôi giận thật đấy. Không bao giờ được đùa kiểu đó nữa", sau cùng,
anh quay sang phía cô và nói.
Holo quả quyết gật đầu. Lúc này trông cô ngoan ngoãn hơn hẳn.
Sau một hồi trầm mặc, cô ấy lại lên tiếng: "Sói chỉ sống ở trong rừng,
còn chó thì từ lâu đã sống chung cùng với con người. Chính vì vậy nên sói
là đối thủ khó nhằn hơn nhiều."
Đáng ra anh nên lờ tịt cô đi, nhưng nếu làm vậy thì về sau hai người
khó mà trò chuyện với nhau tự nhiên thoải mái được. Thế là anh bèn xoay
sang bên phía cô một chút, ra hiệu rằng mình vẫn đang nghe.
"Hửm?"
"Sói chỉ biết rằng chúng bị loài người săn đuổi và những kẻ đó là
những sinh vật vô cùng đáng sợ. Vậy nên mỗi khi họ vào rừng, chúng tôi
lúc nào cũng chỉ nghĩ xem phải ứng phó ra sao."
Holo nói, ánh mắt cô vẫn đang dõi thẳng về phía trước. Lawrence
chưa bao giờ thấy cô nghiêm túc như lúc này.