Tin tưởng đây không phải là câu chuyện bịa, anh chậm rãi gật đầu.
Nhưng có cái gì đó ẩn trong sự mơ hồ lấp lửng kia khiến anh lo lắng.
"Liệu cô đã từng..."
Nhưng ngay trước khi anh kịp nói tiếp, Holo đã ngắt lời: "Có những
chuyện tôi không thể trả lời được."
"Ồ!" Lawrence tự trách mình vì đã nói năng không suy nghĩ. "Xin
lỗi."
Thế là Holo mỉm cười: "Giờ chúng ta hòa nhé."
Có vẻ như chàng-trai-hai-mươi-lăm-tuổi còn lâu mới có cơ đấu lại
Hiền giả sói.
Hai người vẫn tiếp tục trò chuyện, nhưng giữa họ không còn chút u ám
nặng nề nào nữa. Chú ngựa vẫn miệt mài bước đi và chẳng mấy chốc thì
ngày dài đã qua đi, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.
Nếu như vừa mới mưa xong, thương nhân sẽ không bao giờ đi tiếp khi
trời đã tối. Dù hàng hóa có nhẹ đến đâu, lỡ chẳng may bánh xe bị kẹt lại
trong bùn thì phải tới bảy mươi phần trăm khả năng là bắt buộc phải bỏ lại
xe hàng.
Để có được nguồn thu nhập ổn định, người thương nhân lưu động luôn
phải giảm thiểu tối đa tổn thất và đường đi lúc nào cũng ngập tràn những
gian khó.
Náu mình trong những tấm lông chồn, bên dưới bầu trời mà cô cam
kết rằng ngày mai sẽ trong xanh, Holo cất tiếng.
"Thế giới mà tôi sống với thế giới mà anh sống là hai thứ khác xa
nhau."