"Bộ không có vua chúa gì ở đây sao?" là câu đầu tiên Holo thốt ra khi
hai người vừa tới nơi.
"Đây là lần đầu tiên cô được tới một thị trấn lớn cỡ này ư?"
"Quả nhiên thời gian đã khiến tất cả thay đổi. Vào thời của tôi, một thị
trấn lớn bằng chừng này luôn phải có một vị vua trị vì."
Lawrence bỗng nhiên cảm thấy có chút oai oai, dẫu sao anh cũng đã
từng tới những thành phố còn lớn hơn Pazzio này gấp mấy lần rồi. Tuy
nhiên, trừ khi Holo tự phát hiện ra, còn không thì anh cũng ngậm miệng.
Phải tế nhị và ga lăng một chút, dẫu sao ngày trước lúc mới vào nghề anh
cũng ngây thơ đâu kém cô.
"Hê. Xin được ghi nhận lòng thành của anh nha.", Holo giở giọng
châm chọc.
Có vẻ như Lawrence đã quá bất cẩn trong việc che giấu những suy
nghĩ của mình rồi.
Mặc dù đang tập trung ngắm nghía vô vàn cửa tiệm dọc bên đường,
Holo vẫn lưu tâm để ý tới sắc mặt của anh. Ngẫu nhiên chăng? Chứ nếu cô
thật sự có thể dễ dàng nhìn thấu mọi suy nghĩ của anh thì đúng là quá rợn
người, chẳng vui chút nào.
"Đừng nói đây là... lễ hội nha?"
"Nếu là một ngày lễ của Giáo hội thì đường phố đã đông như mắc cửi,
chẳng còn chỗ cho chúng ta đi qua đâu. Nhưng hôm nay vẫn còn lối đi đấy
thôi."
"Hô. Không tưởng tượng nổi." Holo mỉm cười, rướn mình ra khỏi xe
kéo và ngắm nghía những quầy hàng họ đi qua.