Cô giống mấy gã nhà quê lần đầu lên tỉnh vậy! Nhưng đúng lúc này
Lawrence chợt nghĩ tới một vấn đề khác:
"Nè!"
"Ùm?", mắt vẫn dán chặt vào các quầy hàng, cô chỉ đáp cụt lủn cho có
lệ.
"Cô không che đầu như vậy liệu có ổn không?"
"Hử? Đầu?"
"Tôi biết lúc này ở làng Pasloe đang tưng bừng lễ hội, vậy nên phần
lớn dân làng đều đang ngồi uống rượu ăn mừng cùng nhau; nhưng không
phải tất cả, rất có thể một trong số họ hiện đang ở Pazzio đấy."
"Ồ, là chuyện đó à", ngồi phịch xuống xe hàng, Holo đột nhiên tỏ vẻ
khó chịu. Cô quay sang phía Lawrence, mũ áo choàng chỉ vừa vặn che đi
đôi tai. "Dù họ có thấy đôi tai của tôi thì cũng chẳng có ai để ý đâu. Mọi
người đã quên tôi từ lâu rồi."
Từng lời cô gái nói ra dữ dội khôn tả, thật kỳ lạ khi cô vẫn kìm nén
được mà chưa hét toáng lên. Trong vô thức, Lawrence giơ tay lên cao, cứ
như đang trấn an một con ngựa đang hoảng loạn vậy. Tuy Holo không phải
là ngựa nhưng có vẻ như động tác này vẫn có phần nào tác dụng.
Cô khịt mũi khinh khỉnh rồi kéo áo choàng xuống, sau đó bĩu môi và
quay đầu về phía trước.
"Cô sống ở đó cũng phải đến mấy thế kỉ rồi, kiểu gì cũng có vài truyền
thuyết về cô được lưu truyền lại chứ. Hay là do cô chưa từng hóa thân
thành người."