Lawrence quyết định không bới sâu chuyện này ra nữa. Nhưng bên
kia, Holo có vẻ như vẫn còn đang trầm tư. Sau một lúc, cô lên tiếng.
"Này..."
"Ừm?"
"Nếu... Nếu chẳng may họ thấy tôi, chắc họ vẫn không nhận ra tôi là ai
đâu nhỉ...?"
Tâm trạng của cô thay đổi hoàn toàn so với ban nãy. Có vẻ như bây
giờ cô lại muốn người khác nhận ra mình thì phải.
Nhưng Lawrence không ngớ ngẩn đến vậy. Lãnh đạm nhìn con ngựa,
anh đáp: "Tôi chỉ mong có vậy."
Nghe thấy thế, Holo thoáng mỉm cười như tự giễu: "Anh không cần
phải lo."
Sau đó, Holo lại quay sang tiếp tục ngắm nghía thỏa thích các gian
hàng. Còn Lawrence cũng nhận ra những lời ban nãy không chỉ nói với anh
mà còn là lời cô tự nhủ với chính mình.
Nhưng thôi, chẳng việc gì phải tiếp tục đàm luận về vấn đề này nữa -
Holo cứng đầu quá mà.
Thấy Holo tươi tỉnh trở lại và đang nhìn những thùng trái cây tươi
ngon dọc bên đường với vẻ phấn khích tột cùng, Lawrence bèn cười khổ.
"Có nhiều hoa quả chưa nè! Tất cả đều được trồng và hái ở gần đây
à?"
"Pazzio là cửa khẩu dẫn tới phía Nam cơ mà. Vào đúng mùa, cô thậm
chí còn thấy được trái cây từ những vùng phía Nam gần như không thể nào
tới được cơ."