"Nói về trái cây màu đỏ, tôi khá là thích mấy trái kia kìa", cô níu áo
anh và chỉ về phía một quầy hàng.
Đằng sau dòng người và xe ngựa tấp nập thoi đưa, có một quầy hàng
chất cả núi táo.
"Ồ, táo ngon đấy."
"Ừ ha?" Hai mắt Holo sáng lấp lánh dưới tấm áo choàng. Anh tự hỏi
không biết cô có để ý rằng cái đuôi của mình đang ngoe nguẩy liên hồi bên
dưới váy hay không.
"Trông ngon quá ha?", có lẽ cô ấy thật sự thích táo.
"Công nhận."
Holo muốn gợi ý gì Lawrence biết tỏng, nhưng anh vẫn làm bộ không
biết.
"Giờ nói tôi mới nhớ, tôi có một người bạn đầu tư phân nửa tài sản
vào táo. Tôi không rõ táo đó xuất xứ từ đâu, nhưng khi đến mùa thu hoạch
chúng chỉ cần bằng được như thế này thôi thì anh ta hẳn đã kiếm bộn rồi."
Lawrence thở dài tiếc nuối: "Đáng ra tôi cũng phải bắt chước."
Vẻ mặt của Holo xụ xuống như muốn ám chỉ "tôi có muốn nói tới cái
này đâu," nhưng lại một lần nữa, Lawrence vờ như không thấy gì.
Holo có vẻ như không thể dễ dàng nói ra điều mình muốn. Thế này mà
không trêu chọc cô nàng một chút thì phí quá.
"Hừm. Chà... tiếc quá hen", Holo đáp.
"Nhưng rủi ro cũng rất cao. Nếu là tôi, tôi sẽ vận chuyển chúng bằng
thuyền."